Nhiều người cho rằng, huê hồng vàng là bông hoa của sự chia ly mà không biết rằng, đây là bông hoa biểu trưng cho sự nhớ thương vô hạn bến. Nó biểu tượng cho sự hết lòng vì một tình dù tình yêu ấy không bao giờ được đền đáp… hoa hong bat tu
Người bán hoa nói bông hoa em mua tặng anh vào ngày sinh nhật hôm ấy là bông hoa của chia ly. Chắc anh cũng thắc mắc như người bán hoa kia có phải không? Anh có từng nghe sự tích của hoả hồng vàng chưa? Đóa hoa màu vàng kia là một nàng công chúa đấy. Để em kể cho anh nghe nhé!Ngày xưa có một nàng công chúaNgày xưa, trong truyền thuyết có một nàng công chúa tên là Elisa. Nàng là con gái của thần Zeus, chúa tể của các thần. Thần Zeus rất yêu con gái của mình nên cầu chúc cho nàng có quyền lực của sắc và sự sáng dạ tột độ không một ai có thể sánh được. Nàng lớn lên trong lời cầu chúc đó nên càng ngày càng trở thành sáng dạ và xinh đẹp. Nàng luôn được nuông chiều bởi các vị thần vì họ đều kinh sợ trước quyền lực của cha nàng.Một buổi sớm mùa xuân, thần tình ái Eros đến dâng tặng nàng những viên ngọc quý được kết tinh từ tình ái do chàng đạt được. Nhưng nàng chẳng cần những viên ngọc, nàng hết lòng nại thần Eros dạy nàng bắn cung. Thần Eros không thể khước từ nên đã dạy nàng tập bắn chính bằng cánh cung chàng luôn đeo bên mình với những mũi tên tình ái. Và rồi, Elisa trượt tay, mũi tên bay đến cắm sâu vào tim thần Eros. Thần Eros sững sờ. Chàng ngất ngây bởi Elisa và thấy không thể nào thiếu được nàng. Từ đó, chàng mang bệnh tương tư.Thần Zeus biết tin cả cõi trần không còn tình ái bởi Eros đã không hoàn tất tốt nhiệm vụ vì mải đắm mê công chúa Elisa, con ngài. Ngài liền tác thành cho đôi trẻ. Đám cưới được diễn ra linh đình suốt ba mươi đêm ngày. Rượu chảy thành suối, mây kết thành hoa, người ta nhảy múa, ca hát chúc hạ cho đôi tài sắc.Thử thách của tìnhNhững tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc ngập tràn với đôi trai gái ấy. Nhưng không… hoa sinh nhật
Những ngày tháng nồng thắm ân ái thương rồi cũng trôi qua đi. Eros phải tiếp kiến hoàn thành nhiệm vụ của kì diệu ái. Đi gắn kết trái tim của những đôi trai gái, để họ yêu nhau, để ái tình được tiếp chuyện duy trì trên cõi tục này. Chàng phải ra đi, bỏ mặc nàng vò võ chờ trong lâu đài lộng lẫy được xây bằng hồng ngọc với lời dặn dò là không được ra khỏi lâu đài vì chàng không muốn ai ngắm nhìn dung nhan diễm kiều của nàng. tình ái với chàng quá lớn nên Elisa cứ nhất định vâng lời. Hàng ngày nàng vẫn lủi thủi vào ra nơi lâu đài lạnh lẽo.Phép thuật của nữ thần Ganh GhétPhương xa, có một nữ thần tên là ghét ghen, sau khi tra hỏi tai họa cho giang san Hòa Bình, bà trở về. Vốn dĩ nữ thần ghét ghen đã phải lòng Eros từ lâu nên khi hay tin Eros và Elisa cưới nhau, bà tức giận kiên tâm chia rẽ tình ái của chàng. Bà tìm gặp và đợi khi Eros ngủ say vì mỏi mệt, bà lén rút mũi tên cắm nơi trái tim của chàng ra và thổi vào đó một luồng hơi “Quên lãng”. Tỉnh dậy, chàng quên hết chuyện xưa, quên luôn cả người vợ đẹp đang từng ngày ngóng đợi chàng. Chàng cứ đi mãi… đi mãi...Vì người yêu bị phù phép chẳng còn nhớ thương nàng, Elisa khóc đến kiệt sức, ôm nhớ thương một mình mà buồn tủi, mang bệnh rồi chết. khoảnh khắc ấy, chim muông ngừng tiếng hót, trăm hoa héo rũ. Thần Zeus đớn đau khốn cùng, ngài kêu gào trong ân hận vì đã ban cho nàng sự sáng dạ và dung nhan nhưng lại quên ban cho nàng sự kiên cường để vượt qua nỗi đau đớn ý thức. Vì quá thương con gái, không muốn nàng biến mất trên cõi đời, ngài dùng phép biến nàng thành một bông hoa màu vàng và gắn đầy những gai nhọn vào thân cành, để cho ý trung nhân phụ nhìn thấy mà lòng đớn đau. Nhưng ái tình có lý lẽ của nó mà không một ai có thể phán xét, không một ai có thể hiểu được dù đó là chúa tể của ngốc nghếch. Nàng chết đi nhưng trong tim nàng không hề ôm theo một mối hận nào mà chỉ có nhớ thương đến khôn nguôi.Cánh hoa nhớ thương vô bờAnh có nhìn thấy không, cánh huê hồng vàng óng đến rưng rưng. Nó không tượng trưng cho sự chia ly mà tượng trưng cho sự thương nhớ vô biên bến. Nó biểu tượng cho sự hết dạ vì một tình yêu dù ái tình ấy mãi sẽ không bao giờ được đền đáp. Đóa hoa vàng ấy là một nàng công chúa thật lòng nhất, mềm yếu nhất không phải chỉ có ở trong chuyện kể mà có ở trong lòng mỗi người con gái.
Bất cứ một người con gái nào dù ngoài mặt có gai góc đến đâu, mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa cũng mang trong lòng mình sự phong phanh của một đóa hồng vàng. nên chi, em sẽ chẳng bao giờ tặng ai bông hoa vàng ấy cả ngoại trừ những người mà em thương yêu nhất. do ai lại đem tuốt luốt tình cảm thật tâm của mình mà dành cho một người không đáng để tin cậy, phải không anh?